Bùi Hữu Gia chào mừng các bạn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Cỏ dại
Lời giới thiệu:
Tôi xin Chân trọng giới thiệu cùng các thày cô giáo và các bạn một số truyện ngắn của thày giáo thạc sĩ toán học Bùi Hữu Thược đã được đăng trên các tạp chí văn học nghệ thuật xứ Thanh như: Cỏ dại; khoai lang Thanh Yên; Dây rọ ... truyện của thày giáo Thược viết giản dị, nhưng đầy xúc động khiến người đọc phải suy nghĩ. Thày giáo Thược cũng lớn lên từ khoai sắn, bé cũng chăn trâu cắt cỏ rồi cũng trở thành thày giáo THCS và nay đã là cán bộ của UBND thành phố Thanh Hóa. Sau đây là trích đoạn truyện ngắn "Cỏ dại" của thày Thược.

Bùi Hữu Gia
CỎ DẠI

Cường gặp ông Sáu-chủ tịch xã, người hàng xóm. Ông đang đi tham khảo mô hình về làm trại cai nghiện ma tuý cho cái xã thuần nông ngàn năm yên bình quê ông. Ban đầu Cường ngường ngượng, mắt nhìn lấm lét, nhưng chỉ chốc lát đã chuyện trên trời dưới đất như một cái máy. Hắn khoe với ông Sáu: vào trại cai nghiện ma tuý lần này mới được gần hai năm, là lần thứ mười lăm hắn vào trại; trại của huyện có hơn hai ngàn con nghiện đang cai, vào đây ăn mặc đầy đủ, được chữa trị HIV, được học nghề, được tham gia văn nghệ, ... và hắn đang làm tổ trưởng tổ đốt gạch gần trăm đứa, kiêm tổ phó tổ văn nghệ thể thao của trại.
Bố hắn người Nam tập kết ra Bắc làm kiểm lâm. Mẹ hắn gặp ông kiểm lâm ấy trong một lần luồn rừng lấy măng, bụng to trước khi cưới rồi sinh ra hắn. Từ đó bà không sinh đẻ gì nữa. Sau giải phóng, chữ nghĩa không nhiều nhưng về nam, ông bố hắn cũng có tí danh lợi, nghe đâu làm trưởng phòng tài chính một huyện. Khi còn công tác người ta nói ông luôn đúng nhịp độ, chớp thời cơ để lên chức giữ ghế, và rất khoan thai khi thanh quyết toán các công trình xây dựng, hợp đồng kinh tế. Cái nào nhanh cũng vài tháng, còn thường kéo dài vài năm để mỗi việc ông đút túi được ít nhất 5 đến 10% kinh phí.
Ngày còn đi học, bà mẹ sai cường giã cua nấu canh, lần đầu hắn giã chắt đổ hết nước, lấy bã bỏ nấu với rau. Lần thứ hai hắn giã vỡ đôi chiếc cối đá và cũng từ đó hắn không phải làm gì nữa. Hắn ngày nhỏ trông sáng sủa, đá bóng hay, nói năng lưu loát, lại còn biết cả trò gấp gấp tờ giấy rồi hoá ra đồng năm ngàn, mười ngàn ... Khi học phổ thông,nhà trường, rồi xóm, rồi xã, kéo hắn đi thi đấu bóng đá khắp nơi. Hắn học qua quít cộng trừ chưa thành thạo các thày cô vẫn cho đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, vẫn lên hết lớp này, lớp khác, để đủ tiêu chuẩn thi đấu thể thao lấy thành tích góp vào các tiêu chí làng văn hoá giáo dục toàn diện cho trường. Và hắn cứ lêu lổng đá bóng, tốt nghiệp trung học phổ thông (cấp 3) lúc nào? Hắn cũng như bố mẹ hắn đều không hay! Chỉ thấy năm nào Cường cũng có giấy khen, bằng khen, rồi những cúp xanh, vàng, đỏ choé về thành tích học tập và đá bóng.
Ngày học phổ thông, lần đội của Cường đi đá với các đội thiếu nhi trong huyện. Bọn thanh niên mách nước: muốn thắng dễ ợt, chỉ cần nghe bọn tao hít tý thuốc trắng trước khi đá thì đá cực hay! Đúng thế thật, Cường cùng mấy đứa trong đội hít khói cái chất trăng trắng đốt trên giấy bạc bọn đàn anh cho trước khi đá, đá rất khoẻ, hay và lần nào cũng thắng.. Chỉ vài lần Cường và mấy đứa trong đội bóng không thể không hít được nữa, lao vào con đường nghiện ngập ma tuý. Chúng thi nhau cắm: xe đạp, xe máy, tài sản có giá vào các hiệu cầm đồ. Có đứa còn mang cả thể cảnh sát của bố đi cắm. Các bậc phụ huynh cứ im lặng chi tiền mà chuộc lại, nói ra sợ mất thể diện.
Vợ đầu bố mẹ hắn cưới cho hắn là con của gia đình công nhân tử tế, khi hắn vừa hết cấp 3. Ông bố tính, cưới vợ để hắn lo gia đình, từ bỏ chơi bời nghiện ngập...
Bùi Hữu Gia @ 11:24 12/09/2009
Số lượt xem: 1455






Lời hay, ý đẹp